Đề: Hoa lay-ơn, trong tên gốc, có nghĩa là hoa lưỡi kiếm.... Từ những điều tóm tắt trên, em hãy kể lại thành câu chuyện sinh động

Sau một trận tấn công tàn phá và chiếm thành Tơrevơ, viên tướng Becbagôla cho mang về thành Rôma nhiều tù binh và chiến lợi phẩm, trong đó có hai người tù binh trẻ tuổi.

Đề: Hoa lay-ơn, trong tên gốc, có nghĩa là hoa lưỡi kiếm. Viên tướng thành Rôma là Becbagôla đánh thành Tơrevơ, bắt được hai người tù binh trẻ. Hai cô con gái của việc tướng, đem lòng yêu hai người tù binh. Viên tướng biết được, bắt hai chàng trai đấu kiếm với nhau. Hai chàng cắm hai thanh kiếm xuống đất, chịu chết. Từ hai lưỡi kiếm, nở thành hoa.

Từ những điều tóm tắt trên, em hãy kể lại thành câu chuyện sinh động.

BÀI LÀM 1

Sau một trận tấn công tàn phá và chiếm thành Tơrevơ, viên tướng Becbagôla cho mang về thành Rôma nhiều tù binh và chiến lợi phẩm, trong đó có hai người tù binh trẻ tuổi.

Khỏe mạnh, đẹp trai và dũng cảm, đúng với kiểu mẫu lý tưởng của người La Mã cổ đại, hai chàng tù binh, đến lượt mình, lại chiếm được tình yêu của hai cô gái ngọc ngà của viên tướng chiến thắng. Tình cảm của hai cô gái này ngày càng say đắm, cho đến khi không thể không thể lộ ra, đã lọt đến tai người cha độc đoán.

Cảm thấy đó là một điều sỉ nhục không thể chấp nhận, Becbagôla quyết định trừng phạt họ, hai chàng trai và cả con gái mình, bằng một hình phạt độc ác: bắt hai chàng trai trẻ đấu kiếm với nhau cho đến khi một trong hai người phải chết. Như vậy, kẻ muốn sống phải là kẻ giết bạn mình.

Ngày xử tội đã đến.

Sáng ấy, kinh thành Rôma đông nghịt người. Trên đấu trường, trước mặt viên tướng và mọi người, tất nhiên có cả hai cô gái, hai chàng từ bình trẻ được trao tận tay hai thanh kiếm sắc.

Hai chàng tù binh một lúc sau mới hiểu ra cái việc mà người ta bắt họ phải làm. Họ cúi nhìn lưỡi kiếm, khẽ ướm ngón tay trỏ lên mũi kiếm như để xem nó có thật bén hay không. Hình như họ đã hiểu ra âm mưu ác độc của viên tướng già thành Rôma. Gần như cùng một lúc, họ ngẩng nhìn nhau, và giữ tư thế ấy mãi đến hơn một phút, môi không mấp máy một lời.

Rồi cả hai đều bước lùi một bước, giơ cả thanh kiếm khiến chúng loáng lên màu trắng sáng. Theo đúng tục lệ thi đấu, hai người làm những động tác chào nhau.

Trên bậc thềm, viên tướng già mỉm cười nham hiểm.

Hai chàng tù binh cùng bước lên một bước, hoa thanh kiếm trên không rồi quả quyết lao tới, cánh tay hướng về phía trước...

Những người yếu vía trong đám người xem vội vàng lấy tay che mắt. Những người tò mò thò cố căng mắt để theo dõi đường kiếm quyết liệt đầu tiên. Nhưng bất ngờ, cả hai đấu sĩ đều cúi xuống, cắm phập lưỡi kiếm xuống mảnh đất trước chân mình. Khi họ đứng lên, cả hai thanh kiếm đã ngập sâu xuống đất đến một phần ba, phần còn lại đang rung lên bần bật như cành hoa trước gió. Hai đấu sĩ nhìn thẳng vào mắt nhau như muốn nói điều gì, rồi bỗng lao vào nhau, ôm chặt nhau trong hai vòng tay.

Cả quảng trường bàng hoàng sửng sốt. Nhưng họ chưa kịp bình tĩnh lại thì không biết từ đâu, hai lưỡi kiếm đã hoa lên. Rất ít người kịp nhận ra hai cái đầu rớt xuống và sau đó hay thấy người cùng đồ vật, từ đó máu trào ra như suối.

Sáng hôm sau, dân thành Rôma trở dậy, đi qua quảng trường, họ hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy một cây hoa lạ lùng: giữa những chiếc lá dài nhọn hoắt, xanh màu thép lạnh, là những cành hoa dài với những cánh hoa mỏng xếp chồng lên nhau thành chuỗi, rực rỡ màu đỏ thắm.

Nhiều năm sau, cây hoa từ quảng trường đẫm máu ấy của thành Rôma đã trở thành một loài hoa quý trong các khu vườn của thành phố. Người ta gọi nó là hoa lưỡi kiếm. Người Pháp thép cách đọc của người Rôma, gọi hoa ấy là hoa lay-ơn (Glaieul).

BÀI LÀM 2

Bình minh đã hé rạng trên thành phố Rôma, làm lấp lánh những cột đá hoa cương màu trắng đứng trang nghiêm trước các tòa lâu đài như những người lính gác lạnh lùng. Trong các lùm cây bên đường, chim họa mi đã cất tiếng hót véo von.

Cả thành phố vẫn im lìm trong giấc ngủ thanh bình buổi sớm. Thật ra, cả thành phố vẫn còn yên giấc, chỉ trừ một người. Đó là viên tướng già Becbagôla. Suốt đêm, lão không hề chợp mắt. Lòng lão đầy cay đắng và căm giận. Vừa chiều hôm qua, lão được kẻ tâm phúc mật báo một tin quan trọng: hai cô con gái yêu của lão đã dám đem lòng yêu thương hai chàng tù binh trẻ mà lão đã cho giải về từ thành Tơrevơ trong cuộc tấn công đẫm máu vừa qua.

- Hừ, lão nghĩ, yêu với đương! Mà yêu ai? Thật chúng mày bôi gio trát trấu vào mặt bố chúng mày! Còn hai thằng khốn nạn kia, chúng mày đã có gan chơi trèo thì rồi chúng mày phải có gan nhận lấy hậu quả. Chúng mày phải nhận lấy hình phạt, để cho từ nay về sau này, không một chàng trai nào còn dám dở trò ve vãn ngông cuồng như thế! Và cũng sẽ không còn cô gái nào dám tơ tưởng đến chuyện dở trò vớ vẩn yêu đương kẻ thù của cha đẻ ra mình.

Mặt Becbagôla nhăn lại trong một vẻ vừa kinh tởm vừa nham hiểm.

Chẳng mấy chốc mà quảng trường trước tòa lâu đài đã đông nghịt người. Có nhiều người đến từ những vùng xa của thành phố trong những cỗ xe ngựa phóng nhanh hoặc trên lưng những con tuấn mã ướt đẫm mồ hôi. Có người đến vì tò mò muốn chứng kiến một chuyện mà họ tin là sẽ rất khủng khiếp. Có người đến chỉ cốt để xem mặt hai gã tù binh đã có sức chinh phục trái tim hai cô gái yêu của viên tướng nổi tiếng. Các đường phố ầm ĩ tiếng rao hàng của những người bán đồ ăn thức uống đã nhanh chóng tìm thấy chỗ lợi ích trong sự kiện kì lạ này.

Điều mọi người hỏi nhau nhiều nhất và cũng không ai trả lời được là: liệu ông tướng sẽ dùng cực hình nào để trừng phạt hai gã tù binh táo bạo kia?

Đám đông im lặng hẳn đi khi viên tướng Becbagôla xuất hiện trong bộ chiến phục lấp lánh những sợi vàng sợi bạc. Viên tướng đã gần năm mươi tuổi, Cao lớn, hơi béo nhưng trông vẫn hoàn toàn nhanh nhẹn. Đi sau lão là hai hàng lính hộ vệ, tay khiến, tay giáo, những chiếc mũ đồng óng ánh mặt trời.

Viên tướng ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn trên bậc thềm cao, nơi lãi vẫn ngồi trong những buổi lễ tương tự trước đây. Khuôn mặt lão bất động như được tạc bằng đá. Đằng sau đôi mắt hum húp vì mất ngủ như có một bầu trời đầy mây bão. Đứng tựa vào ngai ghế cao phía sau lão là hai cô gái, mặt xanh mét như hai tàu lá.

Gần như liền sau khi viên tướng vừa ngồi xuống, hai tù binh trẻ tuổi cũng được đẩy ra trước sân. Tức thì mọi đôi mắt đều đổ dồn về phía hai chàng. Những người đứng hàng sau cố lách lên để nhìn cho rõ. Đây đó, nổi lên những tiếng "ồ", "à" xuýt xoa:

- Trời, hai gã trẻ quá, cứ như hai đứa con nít thôi. Cũng tội nghiệp!

- Đẹp trai thế, gì mà chả chiếm được lòng hai tiểu thư!

Quả hai chàng trai đẹp thật. Áo quần rách rưới, khuôn mặt tiều tụy không che nổi hai thân thể cường tráng và vẻ quả cảm vẫn ngời lên trong những đôi mắt. Một vài cô gái trong đám người xem lặng lẽ lùi ra phía sau, chùi vội nước mắt. Hai chàng trẻ không nhìn ai, mắt họ lướt qua bên trên những đầu người, hướng về phía xa như muốn vượt qua không gian để đến với thành Tơrevơ quê hương yêu dấu.

Từ bậc thềm cao, Becbagôla hằn học nhìn xuống. Rồi lão giơ một bàn tay làm hiệu. Tức thì một viên sĩ quan tùy tùng đứng lên, bước đến trước thềm, ngay phía dưới viên tướng, dõng dạc tuyên bố:

- Để trừng trị tội hỗn xược của hai gã thành Tơrevơ, tướng quân vĩ đại ra lệnh: bọn chúng sẽ đấu kiếm với nhau. Cuộc đấu sẽ kéo dài cho đến khi một trong hai đấu sĩ bị giết. Kẻ chiến thắng sẽ được tha tội và được giải phóng. Nếu không tuân lệnh, cả hai sẽ bị chém. Cuộc đấu bắt đầu!

Gã vừa dứt lời, hai viên đội đã tiến lên, đặt vào tay mỗi chàng trai một thanh kiếm dài sáng loáng. Trong vòng người xem, một tiếng “ồ” vang lên như có một cơn gió lướt qua. Thật là một hình phạt độc đáo, xưa nay chưa hề có.

Về phần hai chàng trai tù binh, mãi một lúc sau họ mới hiểu ra... Họ chạy lại ôm chặt lấy nhau để chấp nhận một cái chết bằng một lưỡi 1 kiếm tàn bạo.

Các bài học liên quan
Đề: Bác Hồ đã khởi xướng Tết trồng cây:
Đề: Đọc sách có lợi ích gì? Trong các loại sách em thích đọc loại nào nhất? Tại sao? Đọc như thế nào thì có lợi và đọc như thế nào thì có hại?
Đề: Giải thích câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.

Bài học nổi bật nhất

Đề thi lớp 7 mới cập nhật